Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_46

Tề lão tướng quân cùng Vương gia giao tình rất sâu, thường thường hội tụ nói chuyện

trời đất. Mấy năm gần đây đã cáo  lão hồi hương, đem  tướng quân vị  truyền cho con

trai độc nhất của hắn —— Tề Khả Dịch, Tề công tử.

Nói đến Tề công  tử, hắn  từ nhỏ cùng quận chúa quen biết,  trước kia  thường

đến phủ Vương gia tìm quận chúa hàn huyên, tựa như Tề lão tướng quân với Vương

gia vậy,  có khi nói  suốt đến buổi  chiều. Người  tinh ý một  chút  là nhìn  ra được, Tề

công tử đối với quận chúa có tình. Nhưng quận chúa đối với Tề công tử luôn luôn nho

nhã lễ độ, trong mắt ta, quận chúa vẫn không hề coi Tề công tử khác với mọi người.

Sau này, khi Tề công tử làm tướng quân, bởi vì phải đi thủ vệ biên cương, hắn bị rời đi

kinh thành, ít có dịp đến phủ vương gia tìm quận chúa nữa.

Trong kinh thành mọi người đều nghĩ, quận chúa sẽ cùng Tề  tướng quân kết

thành vợ chồng. Lại không nghĩ rằng, Quận mã gia, cũng chính là Thành công tử xuất

hiện.

"Nói ta không thoải mái." Quận chúa không an tâm nói với người đối diện, sắc

mặt vẫn tái nhợt như trước.

Gia đinh kia vừa nghe sắc mặt  liền hốt hoảng: "Quận chúa, ngài... Ngài  làm

sao lại… đối phương là Tề lão tướng quân, tiểu nhân không dám đắc tội."

- 755 -

"Quận  chúa, nếu ngài nói  rằng không  thoải mái,  ta  sợ..." Ta nhíu nhíu mày,

"Ta sợ Tề  lão  tướng quân sẽ đích  thân đến  thăm ngài a." Tề  lão  tướng quân vô cùng

thương yêu quận chúa, trước đến giờ luôn đối đãi với quận chúa như thân nữ nhi.

"Vậy..." Quận chúa  thở dài, đứng yên  tại chỗ suy nghĩ, sau đó bất đắc dĩ nói

với gia đinh, "Ngươi ra nói trong chốc lát nữa ta sẽ tới."

Gia đinh kia thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, quận chúa." Sau đó vội vàng rời đi.

"Ta đến phủ tướng quân dùng cơm xong, khuya hôm nay lập tức lên đường."

Quận chúa xoay người, nghiêm túc nói với ta, "Nguyệt Nhi, ngươi có đi hay không?"

Ta sửng sốt: "Quận chúa, ngài sao lại..." Sao lại ngang bướng như vậy đây?!

"Ta  chỉ muốn đến gặp Nhược Hề,  chắc  chắn hắn bình  an vô  sự. Một  tháng,

ngay cả một phong thơ cũng đều không có." Quận chúa mím chặt môi, hai hốc mắt thế

nhưng bắt đầu đỏ, "Hắn nói sẽ rất mau  trở về, nhưng đã  lâu như vậy... Ta không  thể

tiếp  tục  thờ ơ. Ta phải xác định  rõ hắn  có xảy  ra  chuyện gì? Ta  sao  có  thể gì  cũng

không làm, chỉ ở đây ngây ngốc chờ đợi?"

Nghe giọng nói của quận chúa ngày càng run rẩy, trong lòng ta đau xót, không

thể tiếp tục cự tuyệt nàng, vội gật đầu: "Hảo, quận chúa, ta đi, ta và ngài cùng đi tìm

quận mã gia."

Quận  chúa  hơi  hơi  cười:  "Mau  đi  thu  thập  hành  lý,  trước  đi  với  ta  tới  phủ

tướng quân dùng bữa, sau đó trở về chúng ta lập tức đi."

- 756 -

Ta gật gật đầu, sau đó tranh thủ chút thời gian đi thu thập hành lý.

Gần  đây,  quận  chúa  lại  ngày  càng  bướng  bỉnh  hơn  trước,  trong  lòng  ta  âm

thầm thở dài một hơi.

  97 】  Suy nghĩ của sư phụ

Ta đem hết thảy toàn bộ nói cho A Thành.

Lại không nghĩ đến, nha đầu đó thế nhưng quật cường đến vậy.

Thậm chí đến ngay cả khi  ta nói "Đoạn  tuyệt quan hệ  thầy  trò", nàng vẫn  là

khư khư cố chấp.

Nàng bây giờ, trừ bỏ Tấn Ngưng, điều gì cũng chẳng lưu vào mắt——

Cho dù là thân thế đích thực.

Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là ý trời sao?

- 757 -

  98 】

Ta nói rồi, vô luận  là chuyện gì xảy ra, trong một năm này, ta cũng sẽ chẳng

rời xa quận chúa.

Vô luận là chuyện gì.

Sư phụ muốn cùng ta nói chuyện.

Nói về "Thân thế" của ta.

A, nguyên lai ta còn có "Thân thế".

Sư phụ nói rất nhiều, rất nhiều. Nhưng dù chỉ là một chút ta cũng không hiểu,

bởi vì hắn có nói ra hết thảy, ta cũng đều là chẳng muốn nghe. Ta chỉ biết ta ở y quán

lâu lắm rồi, đã đến lúc phải về thôi. Hôm sau, ta vội vội vàng vàng thu thập hành lý,

cùng mang  theo  cây  đàn Tam Thất  đại  sư  tặng,  khởi  hành  quay  về  kinh  thành.  Ta

muốn mang nó về đưa cho Tấn Ngưng, bởi vì chỉ có nàng, mới có thể khiến chiếc đàn

này phát ra thanh âm tuyệt diệu.

"Đàn này... Không phải là..." Trước lúc ta chuẩn bị rời khỏi, sư phụ nhìn chiếc

đàn trong tay ta, đột nhiên chất vấn.

"Tam Thất đại sư tặng con." Ta nói.

"Bây giờ ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn đem nó đi đâu?" Sư phụ thực

khẩn trương hỏi.

- 758 -

Hắn luôn dễ dàng khẩn trương như vậy.

"Cho quận chúa." Ta nói.

"Quận  chúa,  quận  chúa,  quận  chúa,  quận  chúa!!" Sư  phụ  rống  to,  ta  tựa  hồ

thấy được cả những chấm nhỏ nước miếng phun  ra  từ  trong miệng hắn, "Nhược Hề,

ngươi  nhường  vi  sư  phải  làm  thế  nào  đây?? Ta nói  nhiều  như  vậy,  ngươi một  chút

cũng không hiểu sao?! Chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có sao??!!"

"Con phải về, sư phụ." Ta nói.

Ta chỉ muốn trở về, trở lại bên người Tấn Ngưng mà thôi.

Sư phụ túm chặt tay  ta: "Ngươi có biết đàn này của ai không? Ngươi có biết

Tam Thất đại sư vì sao đưa nó cho ngươi không? Ngươi cá i gì cũng không biết!"

"Con biết, người hôm qua đã nói cho con biết." Ta nói.

"Ngươi biết? ...Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì! Ngươi cái gì cũng không

biết!" Sư phụ càng ngày càng thêm kích động, bàn tay hắn siết chặt ta hơn, "Đàn này

là của mẫu thân ngươi! Tam Thất đại sư mới vì vậy đưa nó cho ngươi, ngươi bây giờ

lại muốn đưa nó cho ai? Đưa cho quận chúa? Vi sư đã sai một  lần, ngươi còn muốn

tiếp tục sai thêm? Cái gì ngươi cũng đem cho nàng, nhưng chính ngươi còn l ại cái gì?

Ngươi còn được cái gì?!"

"Con phải đi." Ta nói, cố gắng giãy thoát khỏi tay sư phụ.

- 759 -

Chính là, hắn nắm rất chặt.

"Quận chúa, quận chúa, quận chúa, cái gì cũng  là quận chúa." Thanh âm  sư

phụ dường như bắt đầu nghẹn ngào, "Ngươi không thể ngốc đến nước này... Vi sư đã

nói với ngươi rồi, lúc trước Thành phu nhân muốn ta đem hai các ngươi đổi lại, đã là

một sai  lầm... Ngươi không thể tiếp  tục sai thêm nữa! Vinh hoa phú quý đều là nàng

hưởng, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tra tấn chính mình sao?!"

Lại tới nữa.

Sư phụ lại bắt đầu nói những điều ta nghe không hiểu.

"Thành phu nhân...? A... Đúng rồi, người nói nàng là mẹ con. Chính là... Con

thật sự muốn đi, sư phụ." Ta thở dài, "Tiếp tục không quay về, quận chúa thật sự sẽ lo

lắng."

Sư phụ vẫn nắm chặt  tay  ta không buông, vừa lắc đầu vừa nói: "Hồ đồ ngu

xuẩn, hồ đồ ngu xuẩn! Ngươi  rốt cuộc muốn  sai đến mức nào? Ngươi chẳng  lẽ cho

rằng ta không biết ngươi nghĩ gì ư? Thành Nhược Hề! Nửa năm qua, vi sư mỗi ngày

đều chửi chính mình, vì sao ngu xuẩn đồng ý cho ngươi đi làm cái gọi giả quận mã!

Ta  lúc đầu nên đem  tất cả chuyện này nói cho ngươi biết, cho ngươi chết  tâm đó đi.

Giờ đã thành thân, nửa năm còn lại, ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong y quán, đợi đến

khi Vương gia  trở về, cho  tướng quân kia  lấy Tấn Ngưng, ngươi ở nơi này, hảo hảo

qua cuộc sống của mình, nhường hết thảy cứ  thế chấm dứt! Nhường hết thảy lỗi lầm

cứ thế qua đi!"

"Con và Tấn Ngưng không sai." Ta cười cười, "Cái gì cũng không có sai. Nếu

quả  thật có sai,  thì đó chính  là  lúc  trước sư phụ không nên để con  thượng kinh, biết

- 760 -

được quận chúa."

Sư phụ sửng sốt, bàn tay đang nắm ta cũng dần dần buông lỏng, rồi cuối cùng

rời khỏi tay ta.

"Con đi rồi, người bảo trọng." Ta nói.

"Ngươi ít nhất cũng nên đi gặp Thành phu nhân..." Sư phụ nhẹ nói, "Tam Thất

đại  sư  cuối  cùng  đã  tìm được  nàng,  nàng  bây  giờ  đang ở  trong Tự miếu,  ngươi  ít

nhất..."

"Con thật muốn đi." Ta nói, rồi xoay người vội vã ly khai.

Sư phụ quả thực là lão hồ đồ, lời hắn nói, ta một câu cũng nghe không hiểu.

Hắn nói hắn và Vương gia kỳ thật đã sớm quen biết.

Hắn nói Vương gia ở tại trấn chúng ta biết được Thành phu nhân.

Hắn nói Thành phu nhân đã ở trong y quán sinh hạ một bé gái.

Hắn nói cùng hôm đó trước cửa y quán một bé gái bị bỏ rơi.

Và hắn nói hắn đem hai bé gái đó tráo đổi.

Hắn... Cuối cùng hắn đang nói cái gì, ta thật sự... một chút cũng nghe không

- 761 -

hiểu.

Khi ta trở lại quận mã phủ, đã là ngày thứ hai mươi chín ta rời đi.

Quá lâu, sao ta có thể rời đi Tấn Ngưng lâu như vậy.

Đi suốt đêm trở lại kinh thành, đến được quận mã phủ cũng đã  là buổi tối. Ta

nghĩ quận chúa có lẽ đã tắm rửa xong, nàng đang chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Chính là ta đã lầm, quận chúa không có ở trong phủ. Cửu tỷ nói, chạng vạng

hôm nay, Tề lão tướng quân đã phái người đến mời quận chúa đi phủ tướng quân dùng

bữa, nàng đã đi khoảng một canh giờ.

Tề  lão  tướng quân... Đúng  rồi,  là phụ  thân  của chân chính quận mã Tề Khả

Dịch.

Ta có chút không biết làm sao, khi nhìn vào đại sảnh trống trơn vắng lặng.

"Quận mã  gia,  ngài  có muốn  đi  phủ  tướng  quân  đón  quận  chúa  trở về  hay

không? Để ta đi an bài xe ngựa cho ngài?" Cửu tỷ hỏi.

Ta miễn cưỡng cười cười: "Không cần, ta ở đây chờ nàng về là được rồi."

"Ngài hãy đi đón quận chúa đi." Cửu tỷ thở dài, "Những ngày qua nàng luôn

luôn nhớ ngài, nếu ngài đột nhiên xuất hiện, nàng hẳn là rất cao hứng a!"

"Nàng nhớ ta?" Ta sửng sốt.

- 762 -

Cửu tỷ nhíu nhíu mày, đương nhiên nói: "Quận mã gia, ngài nói gì ngốc vậy,

ngài  là phu quân nàng, nàng đương nhiên phải nhớ ngài  a, mỗi  ngày  đều nhớ, mỗi

ngày đều hỏi ngài trở về hay chưa."

"Ta... Ta... Giờ đi đón nàng?" Ta gãi gãi đầu.

"Vâng, ta lập tức đi an bài xe ngựa." Cửu tỷ vội vàng rời đi.

Không  biết  có  phải  do mấy  ngày  nay  ngủ  không  được  tốt,  ta  phản ứng  dị

thường chậm chạp. Điều khiến ta còn giật mình hơn chính là, vừa nãy thậm chí ta đã

tự hỏi —— Tấn Ngưng vì sao phải nhớ một kẻ giả quận mã như ta, và ta, vì sao phải

vội vã trở về. Bởi vì đến cuối cùng, hết thảy đều chấm dứt không phải sao. Ta lắc lắc

đầu, không để mình tiếp tục miên man suy nghĩ, có lẽ, ta thật sự nên ngủ một giấc hảo

hảo.

Đến phủ tướng quân, sau khi xưng xong danh tính, ta ngây ngô cùng một hạ

nhân tướng quân phủ tiến vào đại sảnh.

Vừa bước vào, liếc mắt liền thấy một vị lão nhân đầu bạc ngồi ở bên chiếc bàn

tròn lớn.

Chắc chắn hắn chính là Tề lão tướng quân.

Vừa mới hành lễ, thân mình đã bị một ai đó hung hăng ôm lấy.

Hương khí quen thuộc, hơi ấm quen thuộc.

- 763 -

"Ngưng nhi?" Ta cúi đầu, nhẹ gọi.

Tấn Ngưng không nói gì, chỉ là gắt gao ôm ta. Nhẹ nhàng rúc sâu vào lòng ta

hơn nữa, khiến  ta không khỏi  thở dài... Nàng gầy quá. Nhìn  thấy Tề  lão  tướng quân

ngồi ở phía trước vẻ mặt nghi hoặc, sau khi ngẩn người, hắn mới chậm rãi nói với ta:

"Có lẽ là do Ngưng nhi uống rượu? Ngươi trước đỡ quận chúa qua đây ngồi."

Ta vội gật đầu đáp ứng. Tuy rất muốn hảo hảo ôm nàng một cái, nhưng ta biết,

bây giờ là không thể.

Tề lão tướng quân biết quan hệ chân chính giữa ta và nàng.

"Ta không có say." Tấn Ngưng nói rất nhỏ bên tai, thanh âm thậm chí hơi chút

nghẹn ngào, "Tại sao ngươi… giờ mới trở về? Ta rất nhớ ngươi."

"Thực  xin  lỗi,  khi  nào  về  lại  cùng  ngươi  nói." Ta  khẽ  đáp,  chậm  rãi  buông

quận chúa ra, ý bảo nàng hãy ngồi xuống cạnh ta. Nguyệt Nhi vội vàng qua giúp ta đỡ

quận chúa, rồi nhẹ nói với ta: "Quận mã gia, ngài đã trở lại, mấy ngày nay quận chúa

đều rất lo lắng cho ngài."

Quận chúa cười cười, ý bảo Nguyệt Nhi không cần đỡ nàng, sống chết nắm

chặt  tay  ta không buông, dù  là ngồi xuống, cũng vẫn gắt gao nắm chặt. Ta dùng ánh

mắt ý bảo nàng buông tay ra, nhưng quận chúa lại coi như không nhìn thấy, cười hỏi

ta: "Nhược Hề, vừa trở về sao? Đã ăn cơm chưa?" Lúc này nét mặt Tấn Ngưng ửng đỏ,

trên người  tản  ra mùi  rượu  thoang  thoảng nhẹ nhàng... Chẳng  lẽ  thật  sự nàng uống

rượu sao?

- 764 -

"Quận chúa uống bao nhiêu rượu?" Ta quay đầu hỏi Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi vừa định trả lời, Tề lão tướng quân đã lên tiếng trước: "Ngưng nhi

đêm nay vẫn chưa dùng bữa, nhưng lại uống không ít rượu, ta nghĩ là nàng say rồi."

Ta cúi đầu nhìn bàn cơm, quả nhiên, những đĩa  thức ăn vẫn còn  tràn

ngập chưa vơi, tựa hồ như chưa từng có ai đụng tới.

"Ta nói ta không say..." Quận chúa lắc lắc bàn tay của ta, rồi lại nhẹ hỏi, "Hỏi

ngươi, đã ăn cơm chưa?"

"Đã ăn trên đường." Ta tùy tiện đáp, không nhịn được thở dài, "Nhưng thật ra

ngươi một chút cũng chưa có ăn?"

"Ta  không  đói  bụng." Nàng  lắc  đầu,  nói,  "Không  bằng  chúng  ta  trở  về  đi,

ngươi có mệt hay không?" Nói rồi, trực tiếp gối đầu trên bả vai ta.

"Ngưng nhi cả đêm đều không nói gì." Tề lão tướng quân bỗng nhiên lên tiếng,

hắn  có  chút  xấu  hổ  cười,  "Ngươi  đến,  nàng  trái  lại  rất  có  tinh  thần,  xem  ra... Các

ngươi..."

"Ta..." Ta vội giải thích, "Ta, ta với nàng như thân muội muội..."

Tề lão tướng quân ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu.

Như thế nào lại cảm thấy, ta càng giải thích lại càng dễ bị phát hiện.

- 765 -

"Cái gì thân muội muội? Ân?" Quận chúa đột nhiên quay đầu, vẻ mặt mờ mịt

hỏi  ta. Ngửi  thấy  trên người nàng  truyền đến hương  rượu, khuôn mặt  lại yêu mị đỏ

bừng, cùng đôi môi mỏng hơi hơi ý cười, ta thở dài, quận chúa thật sự đã say.

"Không có gì." Ta tùy tiện đáp, cầm lấy bát đũa trên bàn, kẹp một miếng thịt

lên muốn uy nàng ăn, "Ăn một chút đi, ngươi như vậy không được."

"Không ăn." Tấn Ngưng nhấc đầu uốn éo, né  tránh  ta,  rồi  lại cười cười, "Ta

không đói bụng, ngươi ăn đi."

"Nhiều  ít cũng ăn một chút." Ta đưa đồ ăn đưa  tới bên miệng nàng, cố gắng

khuyên nhủ.

"Ta nói không ăn." Lông mày Tấn Ngưng nhăn lại, rồi như nhớ ra gì đó, nàng

cười cười nói nhẹ bên tai ta, "Muốn nghe ta đánh đàn hay không?"

"Cái gì?" Ta sửng sốt.

Chẳng để ý đến  ta phản ứng, Tấn Ngưng xoay đầu nhìn hướng Tề  lão  tướng

quân: "Tề đại nhân, ngài không phải nói muốn nghe ta đánh đàn hay sao?"

"Hả…" Tề lão tướng quân cũng ngẩn người, qua một lúc lâu mới nói, "Ngưng

nhi, không phải vừa nãy ngươi nói rất mệt sao, lần sau tiếp tục..."

"Ngài  cho  người  đem  đàn  ra đi,  ta muốn  đàn một  khúc."  Tấn Ngưng  cười

cười.

- 766 -

Tề lão tướng quân há miệng thở dốc không nói được gì, sau đó lẳng lặng quay

đầu phân phó hạ nhân mang huyền cầm lên.

"Ngươi phải chuyên tâm nghe, đây là ta đàn cho ngươi." Tấn Ngưng quay đầu,

nói khẽ bên tai ta, siết chặt hơn bàn tay đang nắm lại.

Đợi  sau  khi  đàn  được  đưa  lên, Tấn Ngưng  đứng  dậy, mà  ta  cũng  vội  vàng

đứng lên đỡ nàng.

"Ta nói... Ta không say." Tấn Ngưng thở dài, ấn cho ta ngồi lại trên ghế.

Rồi xoay người bước về phía  trước, nàng nhìn  ta mỉm cười. Tấn Ngưng sau

khi say rượu, so với bình thường dường như càng thêm kiều mị, khiến ai cũng tin rằng

giờ nàng chắc chắn đã say. Ta thở dài, bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngồi lên trên ghế.

Tấn Ngưng chậm  rãi đi  tới  trước đàn, dùng ngón  tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve

dây cầm. Một  lát sau, nàng mới xoay người ngồi  lên  trên ghế  trước đàn, dáng người

uyển chuyển vuốt lên cầm huyền, hai mắt nhắm lại. Qua bao nhiêu ngày chưa gặp, búi

tóc của quận chúa vẫn như trước được vén lên cao cao, nhưng giờ đây có lẽ bởi những

động  tác  vừa  nãy,  vài  tán  tóc  nhỏ  tùy  ý  phiêu  du. Cảm  thấy  được khuôn mặt  Tấn

Ngưng thật gầy, rõ ràng góc cạnh, khiến cho ta một trận đau lòng.

Không biết nàng đang nghĩ tới điều gì, nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch.

Nàng đang cười.

Đột nhiên ta cảm thấy cảnh sắc này sao vô cùng quen thuộc…Phải rồi, là lần

trước khi ở hậu viện Tự miếu,  lúc  ta  trộm nhìn Tấn Ngưng đánh đàn, nàng  lúc ấy...

- 767 -

Cũng là như thế, hai mắt nhắm chặt, và khóe miệng hơi hơi mỉm cười.

"Ngươi ít nhất cũng nên đi gặp Thành phu nhân... Tam Thất đại sư cuối cùng

đã tìmđược nàng, nàng bây giờ đang ở trong Tự miếu, ngươi ít nhất..."

Ta sửng sốt—— Tại sao ta lại đột nhiên nghĩ tới những lời đó?

Tiếng đàn vang lên, cắt đứt hết mọi suy nghĩ của ta.

Cùng thủ khúc.

Là cùng một thủ khúc lần trước nàng đã đàn trong hậu viện Tự miếu.

Giai điệu quen  thuộc khiến cho  ta cũng không khỏi mỉm cười cùng với Tấn

Ngưng, nàng  lúc này  lại khẽ ngẩng đầu,  liếc đôi mắt hướng về phía  ta,  thấy  ta cũng

đang  cười  giống  như  nàng. Ý  cười  trên mặt Tấn Ngưng  càng  đậm. Mười  ngón  tay

mảnh khảnh nhẹ nhàng thoải mái lướt trên dây đàn, khuấy động lên âm điệu tựa như

sinh mệnh, một  chút một  theo  đầu  ngón  tay Tấn Ngưng  ngân  lên. Tâm  tình  ta  hơn

mười ngày qua  luôn bị buộc chặt, giờ cuối cùng  lại giãn mở  theo những âm sắc vui

tươi kia.

Thậm chí... Có cảm giác như muốn rơi lệ.

Gần đây, có phải ta thật sự quá mệt mỏi hay không?

- 768 -

  99 】

Sau khi gảy xong thủ khúc, quận chúa ngẩng đầu nhìn về phía ta.

Bởi vì  trước mặt có Tề  lão  tướng quân,  ta không dám phản ứng quá rõ ràng,

chỉ dè dặt cười cười.

Thời gian tiếp đó, quận chúa vẫn chẳng chịu ăn gì, chỉ có sắc mặt ngày càng

hồng hơn, luôn luôn cầm tay ta hỏi han chuyện trò, thật sự coi Tề lão tướng quân như

người vô hình. Ta tùy tiện ứng phó với những hành động của quận chúa khi say rượu,

nhưng  trong  lòng  thì cảm  thấy ngày  càng không yên. Chắc chắn, chúng  ta vẫn phải

mau mau rút lui.

"Tề đại nhân." Ta nói, "Quận chúa có vẻ rất say rồi, ta thấy, hôm nay chúng ta

trước nên…"

"Hảo, hôm nay tới đây đi." Tề lão tướng quân nhìn nhìn quận chúa, "Hôm nay

quả thật là Ngưng nhi... Say... Nguyệt Nhi!" Hắn đột nhiên phân phó, "Ngươi trước đỡ

quận chúa đưa  lên xe ngựa, quận mã  lưu  lại,  ta có vài  lời muốn nói cùng hắn." Nói

cùng ta? Quả nhiên, vừa nãy thấy ta cùng Tấn Ngưng, đích thật là nghi ngờ rồi. Trong

lòng ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ, phải ứng phó với lão nhân này thế nào đây.

Nghe được Tề lão tướng quân phân phó, Nguyệt Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn

ta, sau đó gật đầu tuân mệnh.

"Phải về?" Tấn Ngưng nhìn Nguyệt Nhi đang bước lại đỡ nàng, liền hỏi.

- 769 -

Nàng tuyệt đối là say.

"Vâng,  ngài  trước  đi  theo  ta, Tề  đại  nhân  và  quận mã  gia  cần  trò  chuyện."

Nguyệt Nhi thấp giọng nói bên tai Tấn Ngưng.

"Nói chuyện? Nói cái gì?" Tấn Ngưng ngẩng đầu, nhìn nhìn ta, rồi lại nhìn về

phía Tề lão tướng quân, "Tề đại nhân, ngài muốn nói gì?"

"Ách..." Tề  lão  tướng quân dường như không ngờ  tới Tấn Ngưng sẽ hỏi như

vậy, nhất thời sững sờ nguyên tại chỗ không biết nên đáp thế nào.

"Tề đại nhân muốn cùng ta tâm sự một chút. Nguyệt Nhi, mau đưa quận chúa

lên xe đi." Ta nhanh chóng thúc giục Nguyệt Nhi mau đưa người say này rời xa khỏi

chốn thị phi.

"Nói cái gì." Tấn Ngưng cười, đi tới kéo lấy tay ta, "Ta cũng muốn nghe."

Ta vội bỏ tay nàng ra: "Quận chúa, ngài say rồi, nhanh lên mã xa nghỉ ngơi."

Nói rồi, ta thừa dịp mình đang đưa lưng về phía Tề lão tướng quân, ra sức hướng nàng

nháy mắt ra hiệu, muốn dùng ánh mắt giúp Tấn Ngưng đang ngà ngà say thức tỉnh.

"Ngươi… ngươi lại bỏ ta?" Tấn Ngưng hoàn toàn không hiểu ý ta, mày nàng

nhăn lại, nói, "Ngươi có thể lại bỏ ta sao?"

"Nguyệt Nhi, mau  đưa  quận  chúa  rời  đi." Bất  lực  trước  quận  chúa  say  đến

hành vi loạn bậy, ta thúc giục Nguyệt Nhi mau nhanh hơn.

- 770 -

Nguyệt Nhi  gật  gật  đầu,  bước  tới  đỡ  lấy  quận  chúa,  nhưng Tấn Ngưng  lại

mạnh vung ra, nét mặt đỏ bừng tức giận: "Thành Nhược Hề, làm sao ngươi có thể đối

với ta như vậy? Lâu như vậy mới trở về... Ta nhớ ngươi như vậy..."

Ông trời, vẫn không để yên.

Ta  im  lặng  không  để  ý  tới  nàng,  chỉ  dùng  ánh mắt  ý  bảo Nguyệt Nhi mau

động thủ, không thể tiếp tục kéo dài.

"...Không cần ngươi đỡ ta." Tấn Ngưng lại lần nữa giãy khỏi Nguyệt Nhi, vẻ

mặt bi phẫn nhìn  ta, "Thành Nhược Hề,  lần này ngươi khỏi cần hống  ta,  ta sẽ không

tha  thứ cho ngươi... Dù có mua mứt quả ghim  thành xâu cũng sẽ không  tha  thứ cho

ngươi!" Nói  rồi nàng xoay người, dáng người hơi  lảo đảo, Nguyệt Nhi vội vàng  tới

trước đỡ nàng, nhưng nàng không chịu, tự mình đi ra phía cửa. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ

ở một bên che chở, muốn đỡ  lại không dám đỡ, hơn nửa ngày, quận chúa rốt cục  ly

khai khỏi phòng.

"Mứt quả ghim  thành xâu?... Cuối cùng quan hệ giữa ngươi và Ngưng nhi là

như thế nào?" Tấn Ngưng vừa đi, Tề lão tướng quân lập tức mở miệng chất vấn.

"Tề  đại  nhân." Ta  vội  nói,  "Quận  chúa  chính  là  uống  nhiều  quá,  tửu  lượng

nàng không cao, nếu uống quá nhiều điều gì cũng chẳng quan  tâm,  trước kia  thường

thường như vậy..."

"Trước kia  thường  thường như vậy?" Tề  lão  tướng quân chau mày, khó hiểu

hỏi.

Ta vội gật đầu:  "Ách... Đúng, đúng…Có một  lần nàng uống  chút  rượu,  liền

kêu Vương gia là mẫu thân, thường thường như vậy, thường thường như vậy." Kỳ thật

- 771 -

đây cũng là lần đầu ta thấy.

"Khó  trách…" Tề  lão  tướng quân  thở dài, "Nhưng, đêm nay quả  thật Ngưng

nhi cũng không như bình  thư ờng,  lúc mới  tới đây nét mặt  rất nặng nề, chẳng hề nói

chuyện. Đưa đồ  ăn  tới  cũng không  ăn, đàn  cũng không nguy ện gảy,  chỉ uống  rượu.

Sau khi ngươi đến... Tinh  thần nàng  lại  tốt hơn,  ta còn  tưởng rằng các ngươi... Ra  là

bởi vì uống rượu, ân... Là ta suy nghĩ nhiều."

Ta xấu hổ cười.

"Cái kia..." Tề lão tướng quân nói rồi, một bên ra hiệu hạ nhân lui ra, một bên

nói, "Ngươi ngồi xuống trước đã."

Mang theo thấp thỏm trong lòng, ta chậm chạp ngồi xuống ghế.

Tề lão tướng quân nhìn nhìn ta, hỏi: "Tấn vương gia đã nói với ngươi chưa?"

"A?" Ta sửng sốt.

Hắn nhướng mày: "Nửa năm sau..."

Coi ta chậm chạp đến mức nào kìa.

"Rồi, rồi…" Giờ ta mới kịp phản ứng, "Đã nói tất cả."

"Ta nghĩ, Tấn vương gia hẳn  là  tin ngươi, mới để ngươi  tới..." Tề  lão  tướng

quân nhìn ta, lại nói, "Nửa năm qua có được không, không ai hoài nghi chứ?"

- 772 -

Ta lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi." Tề lão tướng quân gật gật đầu, rồi từ trong tay áo xuất ra một

phong  thơ, đặt  lên  trên bàn, "Vốn định giao cho quận chúa, nhưng nàng say, nên chỉ

có giao cho ngươi."

"Đây là?" Ta sửng sốt.

Tề lão tướng quân nói: "Từ thư."

Từ thư.

"Đợi đến  khi Dịch  nhi  trở về, ngươi  sẽ dùng đến bức  từ  thư này…" Tề  lão

tướng quân thở dài, "Nếu không phải bởi Hoàng thượng... Ai, ta cùng Tấn vương gia

cũng không cần phải  lo  lắng đi  tìm một người ngoại nhân  thay  thế như vậy. Sau khi

xong chuyện, Tấn vương gia sẽ cấp thù lao cho ngươi, vừa lòng chứ?" Hắn nói rồi, cúi

đầu uống ngụm trà.

Ta ngây người, nghe không hiểu hắn nói điều gì: "Thù lao?"

"Là sau khi Dịch nhi cùng Ngưng nhi  thành  thân, Tấn vương gia sẽ đưa cho

ngươi..."

Cuối cùng mới hiểu, Thành Nhược Hề đầu ngươi là gỗ sao.

"Vừa lòng, phi thường hài lòng." Ta gật gật đầu.

- 773 -

Tề  lão  tướng quân  lại nói, "Bởi vì không muốn có những  lời đồn đãi không

cần thiết với Ngưng nhi, bên trong hưu thư viết... Thân thể ngươi có bệnh, không thể

sinh hoạt vợ chồng, rồi lại phụ tâm Ngưng nhi."

Ta có chút mờ mịt, nhưng như trước vẫn thuận theo gật đầu.

Mệt quá, thật sự mệt quá.

"Ta biết viết như vậy, là không công bằng với ngươi…" Tề lão tướng quân thở

dài, "Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi thêm ít thù lao, không bạc đãi ngươi."

Ta cười cười.

"Cuối cùng có thể thấy được Dịch nhi cùng Ngưng nhi thành thân, lão nhân ta

đây  coi như  chẳng  còn gì  tiếc nuối... Ân, hôm nay nói đến đây  thôi." Tề  lão  tướng

quân nói rồi, lại cúi uống ngụm trà như ý bảo ta nên rời đi.

Cầm lấy phong thư, ta bước từng bước chậm rãi ly khai tướng quân phủ, đến

khi tới được xe ngựa, tinh thần ta mới kịp phục hồi, vội vàng cất giấu thư đi.

"Quận mã gia." Nguyệt Nhi chạy  tới, "Quận chúa  lên xe nhưng nàng dường

như rất giận, ngài mau tới hống nàng đi!"

"Không sao." Ta gật gật đầu, "Ngươi trước cứ ngồi xe khác về đi."

Nguyệt Nhi lo lắng nói: "Đây cũng là lần đầu tiên quận chúa uống nhiều như

- 774 -

vậy, chỉ có quận mã gia mới có thể đối ứng được với nàng thôi... Nếu ngài vẫn không

trở lại, có lẽ quận chúa giờ đã rời khỏi kinh thành tìm ngài!"

"Cái gì?" Ta sửng sốt.

"Ngài để tự quận chúa nói với ngài đi, Nguyệt Nhi đi trước." Nguyệt Nhi nói

xong  cười  cười,  đi  tới một  chiếc  xe  ngựa  khác. Gần  đây Nguyệt Nhi  nói  chuyện,

dường như ngày càng thích quanh co lòng vòng.

Ta thở dài, rồi bước lên xe ngựa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .